Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

46 Bình luận

  • Chuyện ấn tượng 1 mà comment chiến ấn tượng 10
  • Bình luận được xóa bởi BBB Team
    • Cám ơn lòng tốt thừa thãi của bạn. Nguyên cái tag nó chình ình thế kia rồi không mượn bạn phải tốn công spoil thế đâu.

  • Xem ra ayako sống cũng ko hạnh phúc vui vẻ mấy nhỉ

  • emotha thứ là tốt nhất r haizz

  • Ayako đúng kiểu nữ chúa 😬
  • Ấy, bên fb cảnh báo làm mình tưởng có j kinh lắm, tính ra chap này vẫn còn nhân văn chán mà, thậm chí còn ko có kế hoạch trả thù nào như 3 chap đầu ))))))))))
  • Ngay từ đầu truyện mình cũng ko tán thành việc trả thù của nữ chính. Dùng điều xấu xa để trả đũa xấu xa thì sớm muộn gì cũng tự biến bản thân thành những kẻ mà trước đây từng thù ghét. Ở chap này Hana ít ra vẫn biết điểm dừng, chứ nếu nhất quyết xuống tay thì cũng chẳng khá hơn mấy con bạn cùng lớp

    • Ghê x văn

       

    • 🗿 việc bọn này làm với hana mà chưa bị tống vào tù hay hình phạt thích đáng thì nhởn nhơ quá, vào cái thời này bị đày đoạ tên tuổi dính đầy vết nhơ, bị đuổi học, mất gia đình, đi làm gái, chịu mọi tâm lí đến lúc không còn gì để mất thì cũng dám lắm ông ạ
    • Chúng ta đều hiểu cái viecj bắt nạt của bọn kia đều là xấu xa, nhưng mà cách Hana trả thù, tuy mang lại quả báo cho bọn kia nhưng cũng sẽ kéo Hana vào hố đen thôi. Nó giống như câu nói trong game Diablo 3 ấy: "Càng chiến đấu nhiều với ác quỷ, chúng ta sẽ thấy bản thân dần trở thành chúng"

    • Nói vớ vẩn. Đạo lý suông, trả thù không có hậu là vì chưa đúng cách thôi.

    • Thế nào là "đạo lý suông", thế nào là "đạo lý thực"?

      Thế nào là "trả thù có hậu", thế nào là "trả thù ko có hậu"?

      Thế nào là "trả thù đúng cách", thế nào là "trả thù sai cách"?

      Để trả lời những câu trên, chắc sẽ ko nói ai giống ai cả. Nhưng có 1 điều mà tôi tin: âm mưu hãm hại người khác, bất kể vì động cơ gì, đều ko phải 100% đúng đắn. Trả thù 1 kẻ nào đó còn có thể ảnh hưởng cả những người vô tội nữa

    • Trả thù có hậu là ít nhất phải cho kẻ gây tội hối hận thực lòng. Cứ im im bỏ qua thì chỉ để lại thêm tội. Ít nhất phải có công lý phán xét. Bạn chỉ nghĩ đời phải tốt chứ không nghĩ đời phải đúng à?

    • Tôi nói ko đồng tình với việc trả thù của Hana, ko có nghĩa là bảo nên bỏ qua cho bọn kia. Có nhiều cách để khiến kẻ xấu phải trả giá, nhưng HÃM HẠI ko phải là cách tốt nhất. Với trường hợp của Hana, vốn là người thông minh, có học lực, sau khi phẫu thuật mặt thì có thể cải thiện cuộc sống của bản thân lên cao rồi ngạo nghễ đối mặt với kẻ thù cũ mà. Hoặc làm sao để cho xã hội biết mình là 1 người ngay thẳng từng bị vu oan, chứ cứ im ỉm đi hại người khác, sau này cũng bị pháp luật xử lý thôi. Nếu cậu cho rằng kiểu trả thù của Hana là "công lý", vậy thử nghĩ xem có luật pháp của nước nào cho phép làm những điều như vậy ko?

    • Thấy đạo lý suông chưa? Hana đáng lẽ đã chết rồi, là coi như chìm hết mọi chuyện rồi đó. Không còn cái gì cả thì bảo cô này lấy lại công bằng theo cách nào nữa? Báo anh nhà báo hay công an là vì bị bắt nạt nên chìm tàu mà chết cả nhà à? Phải tự ra tay thôi.

      Bạn phải đặt tình huống con người này không còn gì nữa cả, phải bán dâm để mà sinh tồn thôi đấy. Cô ta bất lực rồi. Nếu không tìm cách cho kẻ gây tội thấy hối lỗi sớm thì mọi thứ sẽ trôi hết. Rồi cứ để nhởn nhơ thì sẽ có kẻ cứ theo lối cũ mà tiếp tục gây họa mới. Như cô trong chương này là đã thành tâm quay đầu nên mới đáng tha đó, còn mấy kẻ khác vẫn còn đê tiện thì sao?

    • "Đạo lý suông" chỗ nào? Phân tích hộ cái? "báo anh nhà báo là vì bị bắt nạt nên chìm tàu mà chết cả nhà", tại sao lại ko thể làm vậy chứ? Nếu Hana làm vậy có khi sẽ là 1 cách tốt hơn đấy, chẳng qua như vậy thì sẽ ko có kịch tính, ko có truyện để đọc mà thôi. Anh nhà báo kia cũng có tâm, chắc chắn khi biết những gì đã xảy ra với Hana thì sẽ tận lực giúp đỡ phanh phui mọi chuyện, rồi dư luận sẽ mang lại công bằng cho Hana

    • Phân tích kỹ hơn 1 chút nhé: Việc trả thù của Hana chỉ mang tính chất thỏa mãn thù hằn cá nhân, chứ ko phải là "công lý" như ông nói. Những đứa bị trả thù, dù gặp hậu quả gì, thì chúng nó hoàn toàn ko nhận thức đc cái sai trái mà chúng nó đã gây ra cho Hana. Như đứa ở chap 1, bị như vậy và nó càng thù Hana hơn, hậu quả sau đó sẽ ra sao? Hoặc cái đứa ở chap trước, chết trong đau đớn nhưng vẫn ko hiểu đc cái tội lỗi nó đã gây ra

      1 ý nữa nhé: Hana tha cho đứa ở chap này vì nghĩ đến đứa con của nó. Giả sử cái đứa ở chap này ko có con, và vẫn đang phải chịu 1 cuộc sống như địa ngục, liệu Hana có nghĩ "nó bị vậy là đáng rồi, mình ko cần ra tay nữa" hay ko? Chắc chắn là ko, vì Hana muốn tự tay xé nát cuộc đời của kẻ thù, và đó chính là tâm lý muốn thỏa mãn lòng thù hận của bản thân chứ chẳng phải do muốn có "công lý" hay gì cả

    • Cái quan trọng nữa là, trả thù 1 người, còn có thể tai vạ đến những người vô tội khác nữa. Ví như cái đứa ở chap 2, bị bán đi àm gái điếm, rồi bố mẹ nó ở nhà sẽ ra sao? Đâu phải cứ hại 1 người, cho rằng đó là "quả báo" rồi xong chuyện đâu

    • Bạn đạo lý suông ở chỗ là mọi thứ nếu không tự tay cô này làm thì đã bị phủi sạch hết rồi. Không chút hối hận gì, bọn đê tiện vẫn tiếp tục đê tiện mà hại người. Còn đi báo án bị bắt nạt nên cả nhà bị hại chết mà bạn tin được à? Không còn bằng chứng, không có cơ sở pháp luật thì còn ai có lý lẽ để xử cho đúng chứ? Mọi thứ đã chìm cùng chiếc tàu rồi. Tỉnh ngộ lại đi. Phải có cái trừng phạt thì bọn đê tiện mới thấy hối lỗi, trừ khi tự chúng quay đầu rồi như chương này.

      Xã hội đông dân không phải cứ nghĩ đẹp là nó sẽ đẹp đâu, luôn luôn phải có trừng phạt ở mức độ nào đó thì mới có trật tự. Tòa án thì không thể can thiệp ở đây rồi, đợi tới khi chết mới đi dựng dậy mà ám à? Bạn thấy thà để bọn hại người tiếp tục hại người khác lại tốt hơn là làm chúng phải hối lỗi hay sao? Công lý ở đâu chứ? Nếu bọn chúng không sớm hối hận thì không chỉ Hana, mả sẽ còn người khác nữa cũng quay ra trả thù thôi. Tréo ngoe hơn là có khi nạn nhân mới không còn sống sót như cô này nữa kìa.

    • Cái kiểu tranh luận của ông rất buồn cười. Tôi phân tích cái gì thì ông chỉ nói "ko phải như thế", phủi sạch đi rồi bảo tôi "đạo lý suông" mà ko đưa ra lý lẽ gì để chứng minh quan điểm.

      Ông cho rằng ông nhà báo sẽ ko làm đc gì, dư luận cũng ko làm đc gì, vậy thì ông coi thường sức mạnh của dư luận quá. Muốn điều tra lại vụ việc năm xưa, lật tẩy trò bắt nạt của bọn kia ko phải là bất khả thi. Ông hỏi bằng chứng ở đâu? Ở chính bọn kia chứ đâu. 1 trong những kỹ năng mà nhà báo có là gì? Là phỏng vấn hỏi chuyện đó. Ông ko biết là có những người có thủ pháp tâm lý giỏi đến mức chỉ cần vài ba câu hỏi đã khiến đối phương nói hết ra những thông tin cần thiết à? Suy nghĩ như ông thì chẳng hóa ra là những vụ án ko có manh mối là thôi ko điều tra nữa và để cho nạn nhân tự đi giải quyết à?

       

    • Và nhắc lại 1 lần nữa nhé: TÔI KO ỦNG HỘ CÁCH TRẢ THÙ CỦA HANA KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TÔI BẢO NÊN ĐỂ YÊN CHO ĐÁM PHẢN DIỆN! Đừng có nói những câu như thế!

      Và ông nói về việc "hối lỗi". Ờ, vậy những đứa bị trả thù, ngoài đứa ở chap này ra, có đứa nào hối lỗi chưa? Hay chỉ khiến sinh thêm tình trạng như đứa ở chap 1 hiện cũng đang tìm cách trả đũa đấy! Trừng phạt rồi đấy, hối lỗi ở đâu?

      Mà nhé, NẾU trong trường hợp Hana ko làm gì bọn kia, thì đến khi chúng nó chết, xuống địa ngục vẫn phải chịu trừng phạt thảm khốc thôi. Cái này thì tâm linh nên những người ko tin sẽ ko thấy thỏa mãn, nhưng có câu "luật nhân quả ko chừa 1 ai cả"

    • Càng nói càng rõ ràng đạo lý suông. Bảo là cứ để yên thì để tâm linh trị. Còn người bị hại thì vẫn bị hại. Tôi đưa ra lý lẽ dựa trên luật pháp thì bạn bảo tôi không có lý lẽ, xem thường dư luận. Bạn bảo cứ báo án cho người điều tra, nhưng chứng cứ gì mà buộc tội? Bạn có hiểu điều đơn giản này không? Chỉ dựa vào miệng mà nhận tội hay chỉ tội được thì đã không còn tội phạm. Bạn có hiểu là muốn nhận tội cũng phải có bằng chứng không mà đòi thao túng tâm lý họ? Bên tư pháp mà không có quy trình này thì cứ thuê người ra nhận là xong hết rồi đúng không? Bạn ngây thơ thấy rõ luôn.

      Đến thầy cô trong trường còn không ra tìm rõ sự việc, để mọi thứ chìm theo chiếc tàu rồi đó thôi. Một bên thứ ba như nhà báo, công an có tìm được cái gì để trình được chứng cứ phạm tội? Có DNA gì, có dấu vết bạo lực gì?

    • Ồ vâng, ông tự nhận là ông đang nói bằng luật pháp còn tôi thì ko. Hình như ông hít cần trong lúc tranh luận hay sao mà nói ngược vậy? Từ đâu tôi mới là người nói rằng điều Hana đang làm là trái pháp luật, rằng luật pháp sẽ ko để yên cho những hành động như vậy. Ông ủng hộ hành động trả thù đó là theo cảm tính chứ luật pháp nào cho phép việc đó?

      Còn việc tâm linh quả báo, chỉ là 1 câu cuối tôi thêm vào bằng chữ "nếu", chứ có phải là toàn bộ ý tôi nói đâu. Có vấn đề về đọc hiểu à? 

      Ông cố thể hiện ra mình hiểu biết, nhưng toàn nói theo cảm tính. Trừ khi chứng cứ là loại đích danh chỉ mặt, hung thủ ko thể chối, thì mới ko cần lời thú tội; còn lại thì bắt buộc phải là lời thú tội thì mới kết thành án nhé. Bằng chứng đến 80% rồi mà bị cáo ko nhận tội thì cũng ko kết án đc đâu. Còn nếu 1 người nhận tội, thì chỉ cần 1 mức độ chứng cứ khớp với lời nhận là đóng chốt đc rồi.

       

    • Ở trên tôi nói về phương án để cho ông phóng viên đi điều tra và lật lại quá khứ, nó hoàn toàn nó thể lấy lại công bằng cho Hana ở nhiều mặt, khi thu thập đủ thông tin thì hoàn toàn có thể tác động dư luận, chính quyền vào cuộc. Nhưng vậy sẽ ko kịch tính bằng câu truyện này, cho nên tác giả sẽ ko làm như thế. Nên nhớ đây là 1 câu truyện đc viết để tạo hứng thú cho người đọc, nên mọi thứ phải có những yếu tố gây thu hút, chứ nếu xảy ra ngoài đời thì sẽ khác.

      Giờ tôi nói tóm lược lại thế này nhé: Cả 2 ta đều đồng ý là bọn người xấu trong truyện này đều đáng bị trừng phạt. Còn cái ko đồng ý với nhau là việc Hana trả thù. Ông cho rằng nó là đúng, vì ông theo cảm tính. Tôi cho rằng nó là sai, vì tôi theo nguyên tắc pháp luật. Pháp luật có chỗ ko hoàn hảo, nhưng nó vẫn cố gắng cân bằng lợi ích và trách nhiệm của các bên, cho nên ko thể bỏ qua nó để làm những điều theo cảm tính được

    • Bạn biết bạn nhầm rồi không? Công lý không có nghĩa là để mặc cho pháp luật.

      Người trả thù chấp nhận trả nợ cho pháp luật rồi, họ buộc phải ra tay để giành lại công lý chính đáng. Bạn cứ bảo trả thù là sai nhưng cứ để tội phạm bị ngó lơ, để người bị hại tiếp tục bị hại là thiếu công lý rồi đó. Người bị hại tiếp theo lại trả thù, vậy thì khác gì tự cô này đi trả thù? Thay vì tạo ra thêm nạn nhân, thì cứ trả thù cho chính đáng để ngăn ngừa họa cho người sau. Xong rồi thì trả nợ cho chính nghĩa, ít nhất xã hội cũng bớt đi hạng đê tiện hại người. Bạn hiểu sai rồi nên mới bảo lập luận của tôi là cảm tính.

      Điều quan trọng nhất là, tư pháp trong câu chuyện này không thể phán xử bọn đê tiện được nữa. Bạn phải hiểu cái chuyện này cho được. Không thể cứ điều tra cặn kẽ là sẽ đem ra tòa khởi tố được, vì chẳng còn gì để mà làm cơ sở nữa. Chứ làm được thì đã có cách khác cho cô này xử rồi, trả thù đã không còn là lý tưởng trong đây.

    • Một chuyện nữa. Bất kỳ cái tâm linh nào đem vào lập luận khoa học cũng là phi lý, thiếu cơ sở. Người đê tiện không sợ tâm linh đâu, họ hại trước mới tính tiếp. Bạn chưa hiểu vấn đề này đã bảo tôi đọc chưa hiểu. Bạn phải tách nó ra hoàn toàn, không nói tới mới là hợp lý chứ.

    • Vẫn cố đấm ăn xôi vào cái luận điểm của mình à? Đọc chap 10 chưa? 1 người vô tội đã bị vướng vào cuộc trả thù này và mất mạng rồi đấy. Thế là kẻ ác bị trả thù xong có hối lỗi chưa? Đó là cái "công lý" mà ông đang tìm kiếm đó à? Nhắc lại 1 lần nữa: trừ đứa ở chap 4 này ra, chưa có đứa nào bị trả thù mà tỉnh ngộ hối lỗi cả! Cái mục đích của sự trả thù để cho "tỉnh ngộ" như ông nói, hoàn toàn ko đạt được. Nó vẫn chỉ là thỏa mãn lòng hận thù cá nhân thôi chứ ko phải công lý!

    • Bạn vẫn cứ mù quáng vậy à? Tôi đã đưa ra lý lẽ đầy đủ, còn bạn chưa hề chứng minh được điểm gì. Chương 10 tôi đọc và càng chứng tỏ luận điểm của bạn là đạo lý suông rồi đó. Tỉnh ngộ lại đi.

    • Vậy phân tích hộ cái, chap 10 đã thể hiện cái "công lý" gì khi để ông chủ quán chết oan như thế? Ngoài ra, đứa bị trả thù ở chap 2, tình cảnh của nó hiện giờ như vậy, nó có cái "hối lỗi" như ông nói ko? Và giờ người nhà của nó đang phải chịu những gì? Đó cũng là "công lý" mà họ xứng đáng phải chịu à?

      Thêm 1 điều nữa: khi biết tin ông chủ quán chết, Hana có vẻ rất ít có suy nghĩ "đây là lỗi của mình khiến ông ấy liên lụy", mà lại lo cho kế hoạch trả thù bị trục trặc nhiều hơn. Đó cũng là "công lý" à?

      Theo tôi thấy, nếu tiếp tục thế này, bản thân Hana còn trở thành 1 kẻ tàn ác đáng khinh gấp trăm lần lũ kia. Cảnh sát nên liệt kê hành động như vậy vào loại "tội phạm đặc biệt nguy hiểm" chứ ko thể coi đây là "công lý" được!

      Những người như ông chỉ biết nhìn thấy bọn kia đã phá nát gia đình Hana, nhưng ko nhìn thấy Hana đã phá nát hàng loạt gia đình, bao gồm cả những người liên quan và ko liên quan. Thứ "công lý" tự nhận đó thực sự đáng ghê tởm! Tôi nhổ vào!

    • Ở trên ông chỉ liên tục nhấn mạnh vào ý "nếu luật pháp ko xử được thì người bị phải phải tự ra tay". Ok, cái đó sẽ đúng nếu người bị hại đã vào đường cùng và ko còn cách khác. Ông đã đúng khi nói "cứ trả thù cho chính đáng để ngăn ngừa họa cho người sau. Xong rồi thì trả nợ cho chính nghĩa", nhưng chỉ đúng trong phạm vi chỉ hướng vào kẻ thù, ko làm ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ Hana cầm dao giết từng đứa, rồi đi đầu thú cảnh sát, thì tôi ko có gì để nói. Đằng này, với cách làm của Hana, làm kéo theo bao nhiều người khổ theo, vậy mà ông ủng hộ đc thì tôi ko bao giờ có thể đồng ý được

    • Bạn thấy bạn sai ngay chương 10 chưa? Rõ ràng bọn đê tiện không hối lỗi vẫn sẽ hại người. Bạn tự cho cái "đạo lý" của bạn mới là đúng, là yên ổn, nhưng bạn không hiểu là có trả thù ở đây thì mới chấm dứt được bọn đê tiện, để chúng không tiếp tục hại người, đòi lại công lý. Rồi sau đó trả nợ cho pháp luật là chấm dứt vòng luẩn quẩn.

      Chương 10 người vô tội bị hại là do người đệ tiện hại, không hối lỗi còn gây tội, chứ nữ chính có cầm tay cô ta đâu. Bạn cần phân biệt được trắng đen, tội ai nấy chịu. Đổ lỗi cho nạn nhân (victim blaming) mà bạn thấy đúng à? Đã nói đạo lý suông còn đòi khạc nhổ vào công lý. Bạn chưa hiểu đạo lý của chính bạn đang nói nữa kìa.

      Bạn nói người khác sai, nhưng thật ra bạn có nghĩ bạn sai chưa?

    • Ô hay, con kia đi giết người là ko liên quan đến Hana à? Việc nó đi đâm ông kia ko phải là do nó đi tìm Hana à? Nếu Hana ko trả thù nó theo cách kia thì nó cũng ko làm những điều như thế nhé. Nhận thức vấn đề kiểu gì vậy? 

      Chúng ta phải nhìn nhận 1 cách chính xác: Chính việc trả thù tàn bạo của Hana đã kích động kẻ xấu để chúng nó trở nên dã man hơn. Nếu chọn cách trả thù nhân văn hơn thì những chuyện như thế đã ko xảy ra. Và nói trắng ra nhé, riêng trong trường hợp của Hana, nếu ko trả thù lũ kia (trừ con Ayako đầu sỏ) thì cũng sẽ chẳng có thêm nạn nhân nào như ông nói cả. Trừ con Ayako ra, những đứa còn lại đều sống rất bình thường, tuy có chỗ xấu tính nhưng cũng ko phải là loại chủ động đi làm việc ác cả đời. Ví dụ như đứa ở chap 2, nếu ko bị Hana đụng vào thì ông nghĩ nó sẽ làm hại ai? Hại mấy con bò trong chuồng nhà nó chắc?

       

    • Kiểu trả thù của Hana, vừa tàn ác, vừa nửa vời, làm hại người ngoài cuộc, công lý cái nỗi gì? Nếu muốn trả thù theo cách tàn nhẫn thì chỉ nên nhắm vào con Ayako thôi, nó mới là cái gốc của vấn đề. Ko đi nhổ cái gốc cây mà lại đi phá mấy cái cành cây, để nó mọc thêm gai cào vào người ven đường rồi bảo là "ko liên quan". Nực cười!

      Nếu ông vẫn khăng khăng kiểu trả thù của Hana là công lý, vậy tôi hỏi ông: nếu đó thực sự là công lý thì tại sao pháp luật của tất cả các nước, từ thời xa xưa cho đến thời bây giờ, vẫn xử tội những hành động đó? Chính vì nó là công lý giả tạo, là 1 cái cớ cho những hành động tàn tệ, nên phải bị ngăn chặn. Tôi nhổ là nhổ vào loại công lý giả tạo đó, chứ ko phải nhổ vào công lý chính trực, đừng có nhầm lẫn. Giống như kiểu khi tôi ghét 1 đứa con gái nào đó, ko có nghĩa là ghét toàn bộ phái nữ

    • Bạn cần nhìn cho rõ đúng sai. Người gây tội là kẻ có tội. Bạn lại cứ đổ cho nạn nhân, bảo tại nạn nhân rồi cho là nạn nhân kích động tội phạm. Kẻ gây tội là tự tay chúng gây ra, là tự do lựa chọn gây tội, tự cô ta lòng không chịu hướng thiện mà còn gây họa. Nếu cô ta bị trả thù xong mà an yên sống, có phải đã không còn nạn nhân rồi không?

      Bạn cứ thấy yên bình là tốt nhưng có tội phải đền. Cứ bỏ qua thì sẽ còn bao nhiêu họa nữa? Tôi đã bảo cứ trả thù xong rồi trả nợ, là điểm mà tôi nói lâu rồi. Bạn cứ phải để cho bọn đê tiện không hối cãi mà cứ nhắm mắt cho qua vì pháp luật hết cách xử hay sao? Bạn nói công lý giả tạo, nhưng đó là một con đường giảm bớt được bọn đê hèn hại người. Những gì xảy ra và luận điểm tôi đưa điều khớp nhau. Bạn thì từ đầu chỉ rao giảng đạo lý suông, chỉ nói cho ra mà không nghĩ tới hậu quả có thể sinh ra từ cái đạo lý bạn thao thao.

    • Ông nói ngang như cua. Việc Hana kích động con kia khiến ông chủ quán cafe bị giết là rõ ràng mà ông phủi đi sạch trơn, coi như Hana ko có 1 tí trách nhiệm nào trong chuyện đó thì tôi chịu! Đó chính là công lý giả tạo, đạo đức giả tạo đó. Ông ko chịu nhìn nhận vấn đề theo cách đó thì tôi chịu thua, ông nói đúng hết, khỏi phải tranh cãi nhau nữa. Nay mai có đứa A thù đứa B là bạn ông, đến làm hại ông để trả thù thì lúc đó cũng đừng oán trách nó nhé, vì việc đó tuân theo đúng cái "công lý" của ông đó

    • Bạn lại cứ nói không có lý lẽ cho đúng gì cả. Người không hại người thì làm gì có oán mà bị trả thù, kẻ gây hại người ta mới có tội mà bị báo chứ. Bạn cứ bảo công lý này nọ là sai nhưng bạn chưa hiểu là có tội phải đền là lẽ hết sức cơ bản, mới là cách xã hội vận hành.

      Tôi không hại người thì sao mà oán hại được? Còn nếu thực sự có tội đương nhiên tôi phải chịu. Trách nhiệm rất rõ ràng. Bạn không lập luận cho ra lẽ mà cứ đổ tội cho nạn nhân của truyện. Bạn phải tỉnh ra mà nhìn cho rõ, cái người đê tiện là đê tiện, họ hại người ta mà bạn không nhìn thẳng vào, mà cứ đẩy cái cớ do người khác kích động. Cái đó là đổ tội cho nạn nhân (victim blaming) đó bạn. Bạn nghĩ người thiện lành thì có đi hại người vô tội không chứ?

    • Bạn thấy là bạn càng trả lời càng thiếu lý lẽ, cơ sở nên không thể nào vượt qua được sự thật. Bạn chỉ cảm tính mà nghĩ đời phải tốt đẹp an yên, rồi lại quay sang gán ghép danh từ, tính từ vào tôi, trở nên càng nghịch lý, phi khoa học. Rồi về sau lại sa đà vào ngụy biện, khác hẳn với lý lẽ chặt chẽ của tôi nêu ra từ lâu.

    • Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn để nói chuyện lịch sự với ông, nhưng thực sự lý lẽ của ông nó ngang ngược cực khó chịu và tôi muốn chửi ông lắm rồi đó. Cái đcm ông chứ tôi có nói là bỏ qua cho kẻ ác đâu mà 5 lần 7 lượt ông cứ lý luận là tôi nói như vậy? Quan điểm của tôi là trả thù thì đừng làm ảnh hưởng đến những người ko liên quan, còn đã làm liên lụy đến người khác thì ko thể gọi là công lý. Ông cứ bẻ lái quan điểm của tôi khiến tôi phát cáu, hãm nó vừa thôi!

      Tôi cũng đ*o bao giờ có hành động "victim blame" cho nên ông cũng đừng có dùng cái từ đó với tôi. Hana là nạn nhân trong câu chuyện của cô ấy, đúng, tôi chưa bao giờ phủ nhận, nhưng cái hành động trả thù của cô ấy làm liên lụy đến những người vô tội là điều ko thể chấp nhận đc! Ông phủi sạch sự liên quan của Hana đến cái chết của ông chủ quán cafe cũng là điều ko thể chấp nhận đc!

       

    • Cái chết của ông chủ quán, dù ko phải Hana trực tiếp gây ra, nhưng chính Hana là nguyên nhân để kẻ ác có động cơ và cảm xúc để hành động. Ông phủ nhận việc đó thì tôi chửi thẳng ông là loại khốn nạn máu lạnh ko kém lũ ác nhân kia đâu!

      Tôi liên tục nhắc đi nhắc lại quan điểm "trả thù ngoài vòng pháp luật và làm ảnh hưởng đến người ngoài cuộc thì ko thể là công lý chân chính", nhưng lại bị ông bẻ lái thành "để yên ko làm gì kẻ ác để sinh thêm nạn nhân", đó là điều khiến tôi cực kỳ khó chịu! Cho nên ông dừng ngay lại cái kiểu nói đó. Nếu còn bẻ cong quan điểm của tôi 1 lần nữa là tôi sẽ chửi thậm tệ hơn đấy. Độ kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi!

    • Tôi thấy bạn đang nhìn nhận thảo luận quá cảm tính nên đã kiên nhẫn để vài ngày cho bạn bình tĩnh lại. Bạn chưa từng tranh luận với người biết lập luận khoa học như tôi, nên khi bạn bị chỉ ra cái sai, bạn càng nói càng đi lạc vấn đề hay thiếu lý lẽ.

      Tôi ngay từ đầu đã xác lập luận điểm bạn chỉ đang nói đạo lý suông, nhưng sau một tí qua lại thì bạn liên tục gán ghép tôi vào các kiểu như “ông cảm tính”, “kiểu người như ông” hay “đạo đức giả”. Đây là NGỤY BIỆN vì bạn không hề chứng minh cho bạn, cũng không bác bỏ luận điểm của tôi, mà lại còn sai vì tôi chưa từng như thế trong suốt thảo luận. Mục đích ngụy biện này chỉ để hòng vu khống tôi mà công kích cá nhân, chối bỏ uy tín của tôi mà không đóng góp gì cho thảo luận. Nếu là vô tình thì bạn có thể xem lại để tiến bộ hơn. Còn nếu là cố tình, thì bạn lại là kẻ gian xảo, tâm không lành, đi ngược với đạo lý chính bạn nói nữa. Toàn bộ câu trả lời ở đây đều được lưu lại để làm bằng chứng cho cái đạo lý suông của bạn rồi đó.

    • Bạn nên nhìn nhận lại bản thân đi. Bạn cũng có tuổi rồi mà. Tôi từng nghĩ bạn có tinh thần cầu thị nên mới kiên nhẫn thảo luận đàng hoàng. Nhưng giờ bản giở trò nóng nảy để lấn át lý lẽ, trong khi bạn vẫn còn sai về lý, cuối cùng lại bẻ đi luận điểm của chính bạn để ngầm sửa đổi lý lẽ của bạn.

      Trong truyện này, tòa án, pháp luật đã không xử được, bạn lại bảo không nên để nạn nhân báo thù, vậy thì tội phạm sẽ chạy thoát vì không còn lý lẽ để khép tội nữa. Người vô tội bị liên lụy vốn là vì kẻ đê tiện muốn hại người, là tự do ý chí của chúng, chứ không phải vì cô nữ chính báo thù, sớm muộn gì cũng có người bị hại tiếp dù có bị báo thù hay không thôi. Vậy mà bạn đến cùng vẫn chấp mê bất ngộ

      Tôi thấy bạn như vậy nên đây là lời cuối rồi, nên bạn có xúc phạm cỡ nào cũng vô nghĩa. Bạn nên tự nghiêm khắc nhìn lại bản thân, tìm hiểu cho rõ thảo luận khoa học, hợp lý là gì để tự thâm tâm bạn biết phân rõ trắng đen, đúng người đúng tội. Công lý là vậy.

    • Bạn thử đọc lại trả lời của tôi xem. Tôi chưa từng xúc phạm hay gọi bạn bằng một nhóm danh từ, tính từ nào cho đến khi bạn buông xuôi lý lẽ mà hành xử cảm tính chủ quan. Tôi có thể kiên nhẫn như vậy bởi vì tôi biết tôi nói hợp lý hợp tình.

    • Nói chuyện toàn bẻ cong quan điểm của người khác xong bảo là tự nhận là "lập luận khoa học". Yeah! Chiến thần hùng biện!

      Phân tích bao nhiêu mà bảo là "ko chứng minh quan điểm", xong đổ ngược lại tôi tự bẻ luận điểm của bản thân. Hài. Tôi nói bao nhiêu ở trên xong bị ông phủi đi sạch trơn hết đó. Chính kiểu nói chuyện như vậy mới làm tôi mất kiên nhẫn và nổi nóng! Ông nghĩ cả đời tôi chưa từng tranh cãi với ai chắc? Tại sao tranh cãi với người khác tôi có thể vui vẻ nhận sai còn với ông thì tôi phải nổi nóng? Chính vì cái kiểu bẻ lái của ông đấy. Ông mới là người cần xem lại bản thân.

      Mà thôi. Tôi hết kiên nhẫn rồi, đếch muốn nói thêm nữa. Ông thích nghĩ thế nào thì kệ ông. Dù sao chúng ta cũng ko quen biết nhau, quan điểm thế nào cũng ko ảnh hưởng đến nhau. Nói nữa chỉ bực mình cho cả 2. Coi như "agree to disagree" đi

    • Mày bậy rồi Nam ơi, bị mắng đạo đức suôn là đáng lắm. Đọc hết lời tụi bây thì thằng ẩn danh nó nói đúng cả lý cả tình quá luôn. Mày ngu lắm Nam ơi.

    • Mày bậy rồi Nam ơi, bị mắng đạo đức suôn là đáng lắm. Đọc hết lời tụi bây thì thằng ẩn danh nó nói đúng cả lý cả tình quá luôn. Mày ngu lắm Nam ơi.

  • Một người sẵn lòng đi qua khổ ải trầm luân để hướng đến những điều tốt đẹp cho một cái gì đó bên ngoài chính mình như Sachi âu cũng đáng được tha mạng. Chẳng biết Hana có hay cảnh ngộ của Sachi không, nếu có thì chắc cũng thấy hả dạ phần nào khi thấy người ta chịu cảnh sống không bằng chết như thế. Còn chưa kể Sachi đã là một người mẹ. Cái suy nghĩ "nếu mình giết con ả này thì đứa bé mới nứt mắt kia sẽ phải chịu chung cảnh mồ côi với mình" dễ thường cũng khiến cục đá trên tay Hana trở nên nặng nề ghê lắm...emo